Mối nguồn cơn của anh vỡ lẽ bởi sự bội phản của người con gái mà anh đã yêu, chính nên chi anh mất niềm tin vào tình và cũng từ đó anh không còn tin vào người con gái nào nữa cho đến khi gặp em
Em đã thổi vào anh một luồng gió mới làm cuốn đi mọi đau buồn. Rồi em đến. Em ơi, sang xuân mình cưới nhau em nhé! Bùi Văn Hùng (Chanh Thượng, Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà trai ).
Một thời kì dài chỉ có bóng tối làm bạn với anh. Anh thấy mình cần phải sống tốt và có trách nhiệm bởi mình là một người đàn ông. Và khi anh trở lại là chính anh mới thấy sao mình dại quá, còn nhiều điều trong cuộc sống quan yếu với mình, còn bạn bè, người nhà và còn em.
Anh đã sai khi nghĩ em cũng chỉ như bao người khác, yêu rồi bỏ đi một cách hờ hững, anh đã dại dột khi nghĩ yêu em chỉ để trả thù, rồi anh sẽ làm em khổ cực, để em phải đau như những gì anh đã hứng chịu, nhưng đó là nghĩ suy của một kẻ hèn kém phải không em? Anh không thể làm như vậy, anh đã yêu em, thương em, anh sẽ dành trái tim của anh cho em mặc dầu biết nó không còn vẹn nguyên.
Tình của em cứ thầm lặng, không ồn ã, không hoa mỹ, tâm thành và rét mướt, anh cảm nhận được ái tình ấy và nó càng ngày càng lớn dần, thế rồi đến một ngày anh nhận ra anh không thể thiếu em.
Và một cuộc sống mới của anh bắt đầu. Tinh thần anh hoàn toàn suy sụp khi người con gái ấy bỏ anh, anh đã tìm đến rượu, bia, thuốc lá… và rất nhiều trò vô bổ, thậm chí bỏ học, anh hận người, hận đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét